Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 37: Yêu Bất Chấp - Chương 37

 Chương trướcChương tiếp 
Tôi trước đây khi chưa gặp anh là con người như thế nào tôi chẳng còn muốn nhớ. Cuộc sống khó khăn đến mức tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương. Từ khi gặp anh tôi đã được nhận hơi ấm dù anh là một người lạnh lẽo. Có anh cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn, cũng chính anh kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy ấy, để cho tôi có cơ hội sống sạch sẽ trên đời này. Nếu như không có anh thì tôi cũng có thể trở thành một con đ* đứng đường lắm chứ. Khi hết nhan sắc thì chắc chắn sẽ chẳng có đại gia nào thèm nhòm ngó tới nữa, nếu như em trai tôi vẫn còn bệnh thì tôi vẫn phải làm cái nghề ấy nhưng ở một nơi thấp hèn. Có thể là trong cái ngõ ngách bẩn thỉu nào đó, với một vài gã say xỉn quần áo xộc xệch, chắc chắn lúc ấy tôi sẽ chẳng có cơ hội để mà lựa chọn. Nghĩ tới những điều ấy thôi mà khiến cho tôi rùng mình kinh sợ, tôi ôm lấy anh, nép vào ngực anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc rồi khẽ thì thầm.

- cảm ơn anh...

Anh cũng vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói của anh ấm áp y như hơi ấm từ cơ thể anh vậy.

- Sao tự nhiên lại cảm ơn anh? Ở nhà có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi, có chuyện gì?

- không có chuyện gì cả, chỉ là em cảm thấy nhớ anh, muốn được anh ôm thôi.

- được rồi, không có chuyện gì thì tốt. Ngoan nào.

- em vẫn ngoan mà.

- ngồi chơi một lát anh làm xong việc thì sẽ đưa em đi ăn có được không?

- nhưng em ngồi chơi một mình chán lắm, nếu ngồi ở trên đùi anh thì sẽ không chán nữa.

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy bất lực, cuối cùng cũng cưng chiều theo ý của tôi, cảm giác này ngọt ngào đến mức cho dù bao nhiêu sóng gió tôi cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Chỉ cần có anh, tất cả mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ.

Tôi ngồi ở trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, má áp sát vào cổ anh, anh làm việc khó khăn nhưng chẳng kêu ca một lời nào cả. Anh của bây giờ và anh của những ngày đầu mới gặp thực sự chẳng hề liên quan gì tới nhau, lúc ấy thực sự trong mơ tôi cũng chẳng chưa từng mơ thấy cảnh của ngày hôm nay.

Tôi im lặng không nói gì cả để yên cho anh làm việc, vẫn nghe thấy tiếng anh gõ máy tính đều đều. Ai có người yêu thì chắc chắn cũng sẽ có những giây phút ngang ngược muốn được người yêu chiều chuộng, cảm giác khi ấy ngọt ngào khó nói thành lời, hạnh phúc đến mức cứ ngỡ như là một giấc mơ, giấc mơ ấy khiến cho người ta không muốn tỉnh dậy.

Sẽ chẳng ai tin nhưng thực sự tôi đã ngủ ở trên vai anh, có lẽ do cơ thể của anh bình yên quá, cho đến khi tôi cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy mình, rồi lại cảm nhận được cơ thể mình đang được đặt xuống một cái gì đó rất cứng. À thì nó cũng không phải là cứng nhưng làm sao có thể mềm bằng cơ thể của anh được. Thế rồi tôi có chút bất mãn mà nếu giữ lấy cánh tay anh. Mắt vẫn chưa mở ra nhưng miệng vẫn nói chuyện với anh.

- Em không muốn ngủ trên cái ghế này một chút nào?

- cô gái, vậy bây giờ em muốn ngủ ở đâu?

- Em muốn ngủ ở trên người anh.

Tôi mở mắt nhìn anh cố tình chớp chớp vài cái, cái điệu bộ của tôi khiến anh bật cười.

- em như vừa rồi gọi là quyến rũ phải không?

- tất nhiên rồi.

- bình thường cũng đủ khiến cho anh không thoát ra được rồi. Còn như thế này định không để cho anh đi làm hay sao?

- vậy từ ngày mai anh đi làm mang em theo cùng đi, em hứa sẽ ngoan, sẽ không quậy phá đâu.

- Nếu không có công việc đi ra ngoài thì sẽ cho em tới đây chơi, như vậy có được không?

Tôi được chiều tới mức quên mất trước đây anh từng lạnh lùng như thế nào. Anh của bây giờ còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời nữa. Lại bám lấy cánh tay anh mà mè nheo.

- em buồn ngủ rồi, bây giờ muốn ngủ ở trên người anh.

Anh không nói gì cả nhưng lặng lẽ nằm xuống ghế rồi kéo tôi nằm trên người anh thật. Cái cảm giác này.... Hành động này đúng là một sai lầm mà.

Bây giờ tôi đang ở văn phòng làm việc của anh, lại chẳng thể nào làm điều gì đen tối được. Ấy vậy mà cả cơ thể của tôi lúc này đã bắt đầu rạo rực, còn cảm nhận được tiểu đệ của anh đang cử động, mặt anh lúc này trong khó coi vô cùng, còn tôi thì cười khổ.

- hình như có chút không ổn...

- Em có phải là cố tình muốn trêu đùa anh không?

- Em đâu có..

- thực sự nghi ngờ đấy.

- không có thật mà.

Còn đang nói chuyện với anh thì anh có điện thoại, anh bảo không cần nghe nhưng tôi biết điện thoại của anh đều là điện thoại quan trọng nên ngồi dậy để anh nghe. Lỡ không may bỏ lỡ cuộc gọi của đối tác thì sẽ rắc rối lắm. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi lại thấy sắc mặt anh có chút biến đổi. Anh nhìn tôi một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, dường như cuộc gọi này không thể cho tôi nghe được. Cũng không phải là tôi quá tò mò chuyện của anh, chỉ là có một chút không an tâm. Chỉ nghe loáng thoáng giọng của anh.

- Tôi biết rồi.

Ở đầu dây bên kia nói gì đó rồi lại nghe tiếng anh.

- Sắp xếp xong công việc tôi sẽ tới.

Lúc anh nghe điện thoại mặt của anh nhìn rất căng thẳng. Nhưng sau khi tắt điện thoại quay lại nhìn tôi đã là nụ cười ấm áp. Từ ngày gặp anh tôi chưa bao giờ có cảm giác bất an đến thế. Tôi luôn có cảm giác công việc của anh không thể đơn giản, những người xung quanh anh nói cho tôi biết điều ấy. Thế rồi trong một giây phút không kiểm soát mà tôi hỏi anh.

- ở công ty của anh xảy ra chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, một vài chuyện linh tinh thôi.

- vâng.

Ngoài tôi ấy ra thì tôi chẳng biết phải nói thêm câu gì. Không khí tự nhiên trở nên gượng ép một cách kỳ dị. Cũng không biết chính xác cảm xúc trong tôi là gì, tôi chỉ biết là tôi đang cảm thấy sợ hãi một thứ vô hình. Chẳng lẽ đây chính là giác quan mà người ta hay nhắc tới sao?

Công việc của anh đang gặp rắc rối tôi không thể nào để cho anh phải suy nghĩ thêm với tôi được. Tôi tiến về phía anh rồi vòng tay ôm nhẹ lấy anh, áo khoác vào ngực của anh để nghe từng nhịp tim của anh. Chẳng biết từ khi nào tôi có suy nghĩ muốn độc chiếm anh, cũng chẳng biết từ khi nào tôi ích kỷ đến mức chỉ muốn trong suy nghĩ của anh tồn tại duy nhất một mình tôi, không có bất cứ một người con gái nào khác. Tôi ôm chặt lấy anh giống như sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi giống như bố tôi vậy. Những mất mát của năm ấy cho dù qua đi bao nhiêu năm tháng cũng không có cách nào vơi đi được.

- anh đừng thương ai khác, đừng bỏ mặc em một mình có được không? Cũng tại em vô dụng không giúp gì cho anh được, mỗi khi thấy anh nhíu mày là mỗi khi em cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.

- Đồ ngốc này, anh đã nói là không có chuyện gì xảy ra rồi mà. Đừng lo lắng.

Mãi một lúc lâu sau tôi mới cảm thấy tâm trạng dịu đi một chút. Anh sau đó cũng sắp xếp công việc để đưa tôi đi ăn. Anh bảo anh đưa tôi về nhưng tôi biết là anh bận lắm nên nói với anh là sẽ tự đi taxi về. Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được anh.

Tôi không trở về nhà mà đi tới mộ của bố. Cũng đã một thời gian rồi tôi không tới thăm bố. Không phải là vì tôi không nhớ bố mà bởi vì tôi cảm thấy bản thân quá nhơ nhớp, sau khi bố nhìn thấy tôi sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi, có thể mỉm cười mà hứa với bố là sẽ sống tốt.

- - bố đừng lo cho con, cũng không phải quá lo cho em nữa. Em sắp khỏi bệnh rồi bố à. Con bây giờ đã cảm nhận được hạnh phúc rồi. Bố ở nơi ấy thế nào, có nhớ mẹ với con với em không? Mỗi khi buồn con đều nghĩ tới bố, có phải bố thất vọng về con lắm có phải không bố? Một đứa con gái chẳng có tài cán gì cả. Hay là con đi học một cái nghề nha. Mà cũng không được, con phải sinh em bé đã. Bố biết anh ấy đúng không, sau này nhất định con sẽ đưa anh ấy tới đây gặp bố. Anh ấy là người tốt bố nhỉ? Sau này không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ gặp được anh ấy chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của con....

Tôi cứ ở trước mộ của bố mà tâm sự tất cả mọi chuyện. Tôi tin là bố nghe được những gì mà tôi nói. Cũng tin là ở nơi xa ấy bố vẫn đang dõi theo từng bước chân của chúng tôi.

Tôi trở về nhà cũng đã là chiều muộn. Không có anh thực sự tôi không muốn trở về căn nhà ấy. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của người đàn bà kia, càng không muốn biến bản thân trở thành một kẻ giả tạo cứ phải cười nói vui vẻ. Mong thời gian 1 tháng trôi qua nhanh thật nhanh, khi ấy tôi có thể sống những ngày bình yên bên anh rồi.

Trở về nhà, thứ đầu tiên mà tôi bắt gặp lại chính là ánh mắt khó chịu của mẹ chồng.

- cô bây giờ thì học giỏi rồi, thích làm gì thì làm thích đi đâu thì đi.

- mẹ có chuyện gì muốn tìm con sao mẹ?

- tôi thì làm gì dám có chuyện gì mà tìm cô. Chẳng qua là bố chồng cô có việc đi mấy ngày. Phận làm dâu như cô lại không biết đường ở nhà mà chào hỏi. Tép tôm thì máy cũng chỉ là cái phần ở dưới ao bùn lầy thôi. Làm sao mà có cái nhìn sâu rộng được.

Tôi thực sự không muốn đôi co với bà ấy. Tôi không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cách giao tiếp thì không phải là loại ngu. Văn vở cũng không phải là không có, nhưng tôi không muốn tốn hơi có sức để đôi co với bà ấy. Điều mà tôi đang lo lắng chính là khi bố chồng tôi không có nhà thì Chi nhất định sẽ đến đây thường xuyên với hậu thuẫn của bà ấy. Đây không phải là nhà của Lâm nên cả tôi và anh đều sẽ không có quyền đuổi con ra đi. Xem ra mấy ngày này tôi có nhiều chuyện để làm rồi.
 Chương trướcChương tiếp